Vẫn chưa tìm thấy số không

“Три дня в Карликании“  – Владимир Артурович Левшин

Bản dịch của Phan Tất Đắc – NXB Văn hóa Thông tin 2001 

“Ba ngày ở nước Tí hon”  – Ngày thứ hai

NGUYÊN TỐ …

Sáng dậy chúng tôi mới biết, Xê va biến đâu mất từ bao giờ. Nhưng chẳng ai lo lắng cho lắm bởi vì mọi người đều rõ là cậu ta vốn tính không chịu ngồi yên một chốc.

Quả là như thế. Một lát sau đã thấy cậu ta chạy trở về, nét mặt buồn thiu. Thế mà vẫn chưa tìm thấy số Không.

Thì ra Xê- va đã rắp tâm  dậy thật sớm để ra phố nghe ngóng tin tức chú bé bị lạc hôm qua.

Ăn sáng xong chúng mình sẽ đi tìm ngay nhé – Ta-nhi-a đề nghị.

– Đúng! – Xê-va mừng rỡ, – Mình nghe nói ở nước Tí Hon có một thị trấn gì đó gọi là La Mã.

– Sao lại là thị trấn? La Mã là một thành phố ở nước Ý chứ- Ta-nhi-a nói.

– La Mã ở Ý khác, La Mã ở nước Tí Hon khác!- Xê-va ngắt lời.

Ô- lếch bèn nói:

– La Mã là một quốc gia thời cổ. Quốc gia ấy đã từ lâu không tồn tại nữa, nhưng chắc là những  di tích của La Mã thì vẫn còn lưu lại ở đây.

Tôi chỉ nghe chứ không tham gia ý kiến. Xê- va hỏi tôi:

– Liệu số Không có lạc vào La Mã không, anh nhỉ?

Tôi trả lời:

– Nó không thể lạc vào đấy được. Ở đấy nó chẳng thể làm nên trò trống gì đâu.

– Sao anh biết? – Xê-va nôn nóng. – Cứ tìm chứ, cứ tìm khắp mọi nơi.

– Anh cũng đồng ý như thế, – tôi tán thành . – Luôn tiện ta làm quen với dân chúng “ thị trấn” này một thể.

2 bình luận

  1. Kho chứa có dấu phép tính

Bình luận về bài viết này