Vũ khúc trên sân băng

“Три дня в Карликании“  – Владимир Артурович Левшин

Bản dịch của Phan Tất Đắc – NXB Văn hóa Thông tin 2001 

“Ba ngày ở nước Tí hon”  – Ngày thứ nhất

VŨ KHÚC TRÊN SÂN BĂNG

 Đó là một buổi biểu diễn ban ngày cho học sinh, giống hệt như ở ta. Có đến một nửa khán giả là những bà mẹ, những ông nội, bà nội của các nghệ sĩ nhỏ đang hồi hộp chờ xem con cháu mình phô diễn tài nghệ. Họ chuyện trò sôi nổi lắm và nóng lòng liếc nhìn sân băng rộng mà người ta vừa bày xong phông màn trang trí diễn tả cảnh một khu rừng rậm rạp.

Đạo diễn – một chị Số Bảy mảnh khảnh, mềm như liễu – duyên dáng lướt qua sân băng rồi tiến đến gần chúng tôi, mỉm cười:

– Xin cảm ơn các bạn đã đến dự. Chính tôi đã đề nghị cô bạn Số Bốn dẫn các bạn tới đây.

Người ta xếp chúng tôi ngồi hàng ghế đầu, như những khách quý.

Đột nhiên đèn bật sáng, rọi lên sân băng lóa cả mắt.

Người nhạc trưởng vung cây đũa chỉ huy, một điệu nhạc vui nhộn nổi lên và có hai chú bé chạy ra sân khấu. Hai chú căng ra một băng vải dù, trên viết tiêu đề của vũ khúc.

 BIẾN HÓA KỲ DIỆU VÀ ĐỔI CHỖ VUI NHỘN

Hai chú bé chạy vào và có những chú bé khác bước ra sân khấu. Họ ăn mặc sặc sỡ, đi theo sau Người làm tính – Xây dựng phúc hậu.

Người làm tính – Xây dựng kể chuyện rất văn hoa (tuy chẳng dùng lời) rằng mình dự định làm những việc lớn lao để phục vụ lợi ích của con người. Các chữ số cũng không kém phần văn hoa (tuy cũng chẳng dùng lời) bày tỏ tinh thần sẵn sàng theo bước Người làm tính – Xây dựng phúc hậu.

Bỗng từ dàn nhạc nổi lên tiếng trống liên hồi, và Gã làm tính – Phá hoại độc ác xuất hiện trên sân khấu.

Vừa thấy gã, các chữ số đã bỏ chạy tan tác. Chúng sợ gã bắt làm tù binh và buộc phải làm việc cho gã. Mà cái tên ác ôn này thì làm đủ mọi việc xấu xa. Gã căm thù loài người và chỉ chực tiêu diệt họ.

Người làm tính – Xây dựng bèn đứng ra che chở cho các chú bé đang sợ hết hồn hết vía.

Thấy một mình không làm gì nổi, Gã làm tính – Phá hoại bèn gọi lính của hắn đến giúp sức.

Và thế là có tên lính mặc quân phục trắng gắn chữ thập đen trên ngực xông lên sân khấu. Chúng tóm được Người làm tính – Xây dựng, trói giật cánh khuỷu lại rồi xông vào đám chữ số đang khiếp đảm chạy toán loạn, cốt lẩn tránh không cho chúng bắt. Họ cứ đuổi nhau như thế khá lâu và trên sân khấu.

Thật thà mà nói thì bọn trẻ của tôi chẳng hiểu đầu đuôi ra sao cả.

Xê – va thì thào hỏi Số Bốn:

– Này, tại sao các chữ số kia lại sợ tụi lính đéo chữ thập trên ngực như thế nhỉ?

– Vì bây giờ chúng vẫn là những chữ số tự do. Nhưng khi nào các cấu cộng cộng chúng lại với nhau thì chúng sẽ biến thành những số. Lúc ấy, dù muốn hay không chũng cũng phải làm việc cho Gã làm tính – Phá hoại độc ác.

– Mình tưởng chữ số và số chỉ là một thôi chứ! – Xê va phản đối.

– Ồ, không phải thế! Số cũng khác chữ số y như từ khác chữ ấy. Từ do những chữ cái hợp thành, còn số do những chữ số hợp thành. Chữ số và chữ cái không có nhiều, nhưng số và từ thì nhiều vô kể. Ta có thể làm tính với các số chứ không thể làm tính với các chữ số được. Khi nào chữ số trở thành số thì số ấy có thể mang bất cứ tên gì cũng được. Có thể là số chim, số sách, số tao, nhưng cũng có thể là số súng, số đạn. Gã làm tính – Phá hoại đang thèm súng đạn lắm. Cho nên bọn chữ số mới sợ gã đến thế.

Trong lúc hai người trao đổi như thế thì nhờ có quân lính và các Dấu Cộng và sĩ quan chỉ huy của chúng là Dấu Bằng giúp sức, cuối cùng Gã làm tính – Phá hoại đã buộc các chữ số phải xếp hành như sau:

1 + 3 + 4 +  2 = 10

Các chữ số bất hạnh ấy, sau khi biến thành số thì lập tức đứng im như phỗng. Chúng buồn lắm. Trong phòng người ta khóc thút thít. Còn gã làm tính – Phá hoại – thì như mở cờ trong bụng. Gã biết rất rõ ràng các số không bao giờ dám phá đẳng thức, không bao giờ dám trốn khỏi đẳng thức. Chẳng là, mười thì bao giờ cũng phải bằng mười mà!

Bây giờ các số đã nằm trong tay gã rồi.

Đột nhiên (Chuyện thần thoại nào mà chẳng có những cái “đột nhiên” kỳ lạ cơ chứ!)…. Đột nhiên chú bé Số Không trong Số 10, giống hệt chú bé Số Không quen biết của chúng tôi, nhảy tót sang đứng phía bên kia Số Một. Và đáng lẽ là Số Mười thì bây giờ lại được một số chẳng ra đâu vào đâu cả: 01!

Cả phòng reo hò ầm ỹ. Đó là một cử chỉ anh hùng chưa từng thấy. Dấu Bằng lập tức ngất xỉu: Nó không chịu nổi sự phá hoại ghê gớm đến thế. Còn gã làm tính – Phá hoại thì hoảng sợ đến phải nhảy bổ đi quay điện thoại gọi đội cứu hỏa. Đó là vì ở nước Tí Hon gọi đội cứu hỏa cũng quay số  điện thoại 01. Giống hệt như ở ta vậy.

Người xem vỗ tay như sấm, còn các chữ số thì chạy lại cởi trói cho vị thủ lĩnh nhân từ của mình rồi họ bắt đầu một trò chơi vui nhộn. Dấu Cộng và Dấu Bằng vừa lúc trước còn là kẻ thù của họ, bây giờ cũng tham gia trò chơi. Những người này cũng chán không muốn phục vụ gã phù thủy độc ác kia nữa. Từ nay trở đi họ sẽ chỉ làm toàn điều thiện thôi.

Trước hết, dưới điệu nhạc van xơ êm dịu các số hợp thành nhóm giống như khi nãy:

1 + 3 +4 +2 = 10

Sau đó, trên sân khấu bắt đầu diễn ra một cảnh tượng huyền ảo. Dưới ánh đèn chiếu thấp thoáng khi đỏ, khi vàng, khi xanh, ác diễn viên múa sắp hình trẻ tuổi bắt đầu đổi chỗ cho nhau, mỗi lần lại họp thành nhóm một nhóm mới:

3 + 1 + 2 +4 = 10

2 + 3 + 4 + 1 = 10

4 + 1 + 3 + 2 = 10

1 + 4 + 2 + 3 = 10

Và cứ tiếp tục như thế.

Duy chỉ có Số 10 đứng sau Dấu Bằng là vẫn đứng nguyên một chỗ. Các số vừa nhảy múa vừa nghiêng mình thật thấp chào Số Không, còn chú bé ấy thì đứng yên tự hào nhưng khiêm tốn, ra vẻ mình không xứng đáng là vị anh hùng. Trò chơi đổi chỗ cứ tiếp tục cho đến khi các diễn viên trượt băng trở lại trở về vị trí lúc đầu mới thôi.

– Không biết họ đổi chỗ cho nhau bao nhiêu lần nhỉ? – Xê – va hỏi. – Mình đã đếm nhưng bị lẫn mất.

– Đúng hai mươi bốn lần, – Số Bốn trả lời.

– Chẳng lẽ nhiều đến thế cơ à?

– Nếu bạn chưa tin thì cứ thử lại đi, – Số Bốn tủm tỉm cười.

Tiết mục thứ nhất kết thúc. Các nghệ sĩ đứng xếp thành nửa vòng tròn rồi cầm tay nhau hát đồng thanh:

Mọi chuyện đều tốt đẹp, việc kết thúc rất hay!

Nhưng qua vở kịch, có thể kết luận ngay.

Đổi chỗ các số hạng

Thì tổng không đổi thay.

6 phản hồi

  1. Cảm ơn mọi người chỉ rỗ lỗi sai.
    Quả là có sai thật, cháu xem lại và thấy còn nhiều lỗi sai.

    Cháu đã post cả hết đến cả chỗ người khổng lồ rồi.

  2. Vẫn còn một lỗi nữa chưa được sửa:
    Đạo diễn – “mộ” chị Số Bảy mảnh khảnh, mềm như liễu – duyên dáng lướt qua sân băng rồi tiến đến gần chúng tôi, mỉm cười:

  3. Cần chỉnh sửa lại một vài lỗi chính tả: Đó là một buổi biểu diễn ban ngày cho “hoc” sinh;
    Có đến “mộ” nửa khán giả;
    Đạo diễn – “mộ” chị Số Bảy mảnh khảnh,
    số chẳng ra “đau” và đâu cả: 01!
    Người xemvoox tay như sấm,

  4. Đã thỏa thuận với bạn Cường ở http://my.opera.com/cuongnq/blog/ là chỉ gõ tiếp “Người mặt nạ đen ở nước An giép” nhưng một bạn đọc nhiệt tình đã gõ lại đoạn này và gửi vào email. Vậy xin phép post lên để tỏ lòng cám ơn bạn đọc đó.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: