Chương 22 : Máy móc kỳ diệu

Sáng hôm sau, Mắt xanh kể lại với chị Mật ngọt rằng khi được ra viện, các chú tí hon không đánh nhau nữa, rằng hạnh kiểm họ rất tốt và họ hái táo giúp các cô. Mật ngọt đáp:
– Kiếm được việc làm cho họ như vậy là tốt. Các cậu Chắc chắn và Mất sạch cũng sắp ra viện đấy. Các cô có cần lấy họ để giúp đỡ các cô không?
Mắt xanh nói:
– Em sẽ xin chị cho em thêm người nữa cơ. Trong khi chúng em tìm được cho họ một việc làm thú vị như vậy mà cứ giam hãm họ mãi thì thật là đáng tiếc!
– Hôm qua tôi đã cho các cậu Ngộ nhỡ và Nhanh nhảu ra trước thời hạn, thế mà các cô vẫn chưa đủ người hay sao? – Mật ngọt hỏi.
– Chưa ạ.
– Nếu vậy, các cô có thể lấy thêm cậu Lặng lẽ. Cậu ta rất lầm lỳ, chẳng hề than vãn lấy nửa lời.
– Và ai nữa?
Mật ngọt đeo kính và tra lại danh sách.
– Tròn xoay và Nước đường cũng có thể cho ra viện. Thực ra thì Tròn xoay chưa đáng được ra đâu: cậu ta chén nhiều đường quá, tôi chưa tìm được cách cho cậu ta chừa cái thói xấu ấy đi. Nếu cậu ta chỉ ăn đường không thôi thì còn đỡ, đằng này cậu ta lại nhét đường đầy túi áo và giấu cả dưới gối nữa. May ra được thả ra ngoài, cậu ta sẽ bớt háu đói đi chăng. Còn cậu Nước đường thì phải giữ lại ở đây để phạt vì tội uống nước ngọt nhiều quá. Nhưng mà tôi sẽ cho ra cả hai cậu vì hai cậu đối với tôi rất lễ phép.
Cô lại nhìn vào danh sách.
– Cậu Viên đạn thì chưa ra được, chân cậu ta chưa khỏi. Cậu Viên đạn thật sự là bệnh nhân của chúng ta đấy.
Mắt xanh hỏi:
– Còn cậu Cáu kỉnh?
– Không, không được! Cáu kỉnh là tay đáng ngán nhất, cậu ta luôn luôn hậm hực, lúc nào cũng không vừa lòng. Cậu ấy cứ làm cho bọn mình phải phát bực lên thôi! Tôi sẽ giữ cậu ta lại bởi vì cậu ta hết sức lạ lùng. Nhưng mà tôi cũng chẳng mong gì hơn là mau giải phóng cho cậu ấy cùng với cậu Thuốc viên. Cậu này thì chẳng ai mà chịu nổi và tôi cũng không hiểu cậu ta có quyền gì mà dám tự xưng là thầy thuốc, lúc nào cậu ta cũng bảo rằng các phương pháp chữa bệnh của tôi là vô giá trị.
– Nếu vậy thì chị cứ cho cả hai cậu ấy ra đi, thế là chị sẽ yên thân, – chị Mắt xanh đề nghị.
– Thế à! Dù có các vàng tôi cũng không làm vậy. Các cô có biết cái cậu Thuốc viên quỷ quái ấy đã nói gì với tôi gần đây không? Cậu ấy bảo là tôi không chữa cho người ốm khỏi bệnh mà lại làm cho người khoẻ phát ốm. Thật là hồ đồ! Không được, cậu ta sẽ ở lại đây đúng thời hạn. Tôi chẳng cho cậu ấy ra sớm một ngày đâu, cả cậu Cáu kỉnh nữa!
Thế là nhờ có cô Mắt xanh, các chú Lặng lẽ, Tròn xoay và Nước đường đã được ra viện cùng với Chắc chắn và Mất sạch. Mật ngọt chỉ giữ các chú Viên đạn, Cáu kỉnh và Thuốc viên ở lại. Chú Viên đạn bị đau chân nên đành thầm chịu sự bất công đó. Nhưng các chú Cáu kỉnh và Thuốc viên thì bứt đầu bứt tóc và la ó lên rằng nếu không cho các chú ra trước chiều nay thì các chú sẽ tẩu thoát.
Các chú Bu loong, Đinh vít và Bánh vòng dậy từ mờ sáng và bắt đầu sửa chữa xe ngay. Nhưng đến khi máy nổ rống lên thì mặt trời đã lên cao rồi. Ba chú quyết định cho xe chạy thử một tua đã. Xe chạy qua sân làm bụi tung lên mù mịt và lướt qua cổng rồi phóng ra phố. Chẳng mấy chốc, các chú đã thấy các cô tí hon đang khuân táo về nhà rồi đến các chú Nhanh nhảu, Mất sạch, Chắc chắn và Ngỗ nhỡ đang ngồi cưa trên cây táo và xa hơn một chút là các chú Kèn đồng, Lặng lẽ và Chuồn chuồn đang hái lê. Các cô tí hon đẩy các quả lăn đi khắp các ngả. Chú Mít đặc đang mải mê ra lệnh:
– Năm người lại đây, năm người lại đằng kia! Chặn quả táo này lại cho tôi và lăn nó đi đi. Lùi ra, liệu hồn quả lê sắp rơi xuống đất! Này, các cậu ở trên kia, không báo trước cho người ta à? Tránh ra, không thì tôi không chịu trách nhiệm đâu!
Không có chú thì công việc lại chạy hơn nhiều nhưng chú cứ có cảm giác là nếu chú thôi hò hét thì mọi việc sẽ đình trệ ngay.
Tròn xoay và Nước đường cũng bắt tay vào việc. Hai chú đẩy một quả lê nhưng nó chẳng chịu lăn đi cho mà lại cứ quay tròn tại chỗ. Ai cũng biết là hình thù quả lê không giống quả táo và hễ ta đẩy cho nó lăn đi thì nó lại quay thành vòng tròn. Hơn nữa, quả lê này đã chín lắm rồi, khi rơi xuống đất nó đã bị giập mất một mé đến lúc Nước đường và Tròn xoay đẩy nó đi thì nó hoàn toàn nát nhoét. Thế là người hai chú dính đầy nước đường từ đầu đến chân và hai chú mút tay hoài.
Mít đặc hét:
– Các cậu phải tiến lên chứ sao lại cứ xoay tròn tại chỗ mãi thế. Các cậu nhìn quả lê xem, các cậu làm nó bẹp gí ra rồi. Các cậu muốn chế ra nước đường à? Mình sẽ kiếm cho các cậu thôi.
Xe ô tô dừng lại. Hai chú bạn nhìn ra. Bu loong gọi:
– Ê. Mít đặc! Tại sao các cậu không làm cái món cơ giới hoá hả?
– Xin lỗi các cậu! – Mít đặc đáp. – Tớ đào đâu ra cái món cơ giới hoá cho các cậu?
Bánh vòng nói:
– Đây này, bọn mình đưa đến cho cậu cái máy đầu tiên đây.
– Ô tô à? Thế ô tô là máy móc cơ giới hoá sao?
– ừ, cơ giới hoá việc vận chuyển đấy. Bây giờ ta sẽ chở lê và táo bằng ô tô.
Mít đặc la lên:
– Được rồi! Tớ đã nghĩ ra: các cậu đỗ xe dưới gốc cây để bọn họ ở trên cây có thể ném vào ô tô cho tiện.
Bu loong nói:
– Không được! Làm thế sẽ nát hết táo và bẹp ô tô mất.
– Sao? Cậu muốn họ bưng táo đến tận đây à?
– Không phải! Có thể dùng dây đưa táo xuống được đấy.
Mít đặc đáp:
– Đúng. Này các cô, lấy sợi dây mau!
Các cô chạy biến đi rồi đem đến ngay một sợi dây. Mít đặc cầm lấy dây, quay quay mãi trong tay. Chú chưa dùng dây bao giờ cả cho nên chú cứ nhìn và nghĩ không biết làm thế nào. Sau đó cậu đưa dây cho Bu loong và nói ra vẻ thành thạo:
– Cậu cầm lấy mà làm.
Bu loong ném một đầu dây lên cành cây cho Nhanh nhảu buộc chặt vào cuống quả táo. Rồi chú đưa sợi dây cho các cô tí hon và dặn các cô không được rời tay ra. Chú gọi Nhanh nhảu:
– Nào, cưa đi!
Vài phút sau, cái cuống đã rời khỏi cành cây và quả táo treo lơ lửng ở đầu sợi dây. Bánh vòng lái xe đến đúng chỗ các cô tí hon đang nhẹ nhàng kéo quả táo xuống. Các chú tháo dây ra và xe ô tô lên đường. Một lát sau, quả táo đã về dần đến nơi đến chốn.
Bánh vòng nói:
– Đi tìm xe ô tô của mình đi.
Các chú chạy hộc tốc về ga ra và vài phút sau đã lái hai chiếc xe đến. Một xe để chở táo, một xe chở lê.
Mít đặc khoái chí, càng kiêu căng tợn:
– Này các cô có thấy những cái kỳ diệu của món cơ giới hoá này không? Các cô có nằm mê cũng chẳng bao giờ được trông thấy thế đâu.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: