Chương 29 : Vũ hội

Âm nhạc nổi lên. Tất cả mọi người đều nhảy. Nhanh nhảu nhảy với Sáo sậu, Biết tuốt với Bạch tuyết, Cáu kỉnh với cô én và – thật là không ai ngờ – Thuốc viên nhảy với Mật ngọt. Mật ngọt cũng đến dự hội khiêu vũ. Cô không mặc chiếc bờ-lu trắng thường ngày mà lại bận một cái áo hoa dài, nom chả giống cô Mật ngọt nghiêm nghị ở bệnh viện một tí nào. Một tay đặt lên vai Thuốc viên, cô mỉm cười bảo chú :
– Cậu phải thừa nhận rằng các phương pháp chữa bệnh của chúng tôi hơn đứt các phương pháp của cậu. Chỉ nội một việc dùng mật bôi vào các vết thương sầy da rách thịt, tím bầm hay cả áp xe nữa cũng đã hiệu nghiệm lắm rồi. Thật là thứ thuốc sát trùng rất tốt, hễ bôi vào là không mưng mủ được nữa.
Bác sĩ Thuốc viên đáp :
– Tôi không thể nào đồng ý với cô được. Phải lấy i-ốt mà bôi vào các vết thương sầy da rách thịt chứ. I-ốt là thuốc sát trùng tuyệt diệu, bôi vào là tuyệt đối không mưng mủ.
– ít ra thì cậu cũng phải thừa nhận rằng i-ốt đốt cháy da cháy thịt, còn dùng mật thì không đau đớn gì chứ.
– Tôi đồng ý là chữa bằng mật có thể có hiệu nghiệm đối với các cô, chứ không phải là đối với bọn con trai chúng tôi đâu.
Mật ngọt ngạc nhiên :
– Tại sao vậy ?
– Cô chả vừa nói là chữa như vậy thì không đau đớn là gì .
– Thế cậu muốn làm cho người ta đau à ?
– Nhất định ! – Thuốc viên đáp – Nếu có cậu nào nhảy hàng rào bị sớt chân sớt cẳng thì phải bôi i-ốt vào cho nó đốt da đốt thịt đi; có thế thì cậu ta mới nhớ đời rằng trèo hàng rào là rất nguy hiểm và sẽ cạch không làm thế nữa.
Mật ngọt nói :
– Không leo hàng rào thì cậu ta sẽ trèo lên mái nhà và ngã gãy cổ thì sao ?
– Lúc đó chúng tôi sẽ lại bôi i-ốt vào đầu cậu ta và cậu ta sẽ nhớ mãi rằng trèo lên mái nhà cũng rất nguy hiểm. Do đó. i-ốt có tác dụng giáo dục rất lớn.
Mật ngọt đáp :
– Người thầy thuốc phải làm dịu bớt nỗi đau khổ của bệnh nhân chứ không phải có nhiệm vụ giáo dục họ. Mà i-ốt thì chỉ làm cho họ đau đớn thêm thôi.
Thuốc viên tuyên bố :
– Ngưòi thầy thuốc phải quan tâm đến đủ các mặt. Dĩ nhiên là khi chữa cho con gái thì không được nghĩ ngợi gì hết, nhưng khi chữa cho tụi con trai …
Mật ngọt ngắt lời chú :
– Nói chuyện khác đi ! Không thể nhảy với cậu được nữa !
– Tôi cũng không thể nhảy với cô được nữa đâu !
– Cậu không được lịch sự lắm đấy !
– Người ta cứ bao biện những ý kiến vớ vẩn trước mặt tôi thì tôi lịch sự làm sao được .
– Chính cậu bao biện những ý kiến vớ vẩn thì có ! Cậu tự cho cậu là thầy thuốc ư? Cậu chỉ là đồ lang băm hạng bét thôi !
– Còn cô … cô !
Bác sĩ Thuốc viên cáu sườn đến nỗi không nói nên lời nữa.
Chú đứng sững lại giữa đám đông đang nhảy, miệng chú lắp bắp hoài làm ngừời ta cứ ngỡ chú là con cá bị quẳng khỏi mặt nước. Từng cặp, từng cặp lướt qua vai phải chú, hích vào người Mật ngọt. Cô kéo tay áo chú :
– Chúng ta nhảy đi ! Sao cậu lại đứng thế ? Chúng mình làm cản trở họ đấy.
Chú nhún vai. Hai người lại lặng lẽ nhảy . Nhưng rồi đột nhiên cuộc tranh luận về phương pháp chữa bệnh lại nổi lên.
Tròn xoay nhảy với Cun cút. Câu chuyện của họ thật khác hẳn.
Tròn xoay hỏi :
– Cô có thích ăn kẹo không ?
Cun cút đáp :
– ồ, có chứ . Thế còn cậu ?
– Tôi cũng thế. Nhưng tôi thích bánh ga tô hơn cả.
– Còn tôi thì thích ăn kem.
Bu loong nhảy với Sóc con.
Sóc con nói :
– Tôi cứ mơ ước là được học lái xe ô-tô. Nhiều cô bạn tôi đã học lái được rồi, tôi cũng sẽ học được thôi.
Bu loong đáp :
– Không phức tạp gì lắm đâu. Trước hết phải mở máy rồi dận ga …
Mít đặc nhảy với Mắt xanh. Nói la nhảy nhưng thực ra chú cứ loi choi như con dê ấy, chú giẫm hoài lên chân cô bạn và chen lấn tất cả mọi người. Cuối cùng cô bảo chú :
– Ta ngồi nghỉ thì tốt hơn.
Hai người ngồi xuống chiếc ghế dài.
Mít đặc nói :
– Tôi không biết nhảy đâu.
Mắt xanh đáp :
– Cậu nói thật như thế thì rất tốt. Người khác mà vào địa vị cậu thế nào cũng sẽ bịa chuyện ra, nào là đay tay đau cẳng; nhưng cậu thì lại thẳng thắn nhận là cậu sẽ không biết nhảy. Tôi nghĩ là chúng mình có thể kết bạn với nhau được đấy.
– Tất nhiên là được – Mít đặc đồng ý .
– Tôi thích các cậu hơn tụi bạn tôi vì họ chỉ nghĩ đến chuỵên làm đẹp và ngắm nghía trong gương suốt ngày thôi.
Mít đặc đáp :
– Bọn con trai chúng tôi cũng có ngưòi thích soi gương lắm.
– Nhưng cậu thì không thích như vậy, phải không Mít đặc?
– ồ, không đâu.
Chú nói dối đấy. Thường thường hễ không có ai trông thấy chú là chú lại lượn lờ trước tấm gương như các chú tí hon vẫn thường làm.
– Hay lắm. Chúng ta làm bạn với nhau nhé – Mắt xanh trả lời – Tôi đề nghị với cậu là chúng ta sẽ viết thư cho nhau. Cậu viết cho tôi trước rồi tôi sẽ trả lời cho cậu.
“Thật là tai vạ!” – Mít đặc vừa nghĩ vừa thẹn vì chú chỉ biết viết theo lối chữ in thôi. Chú nói thầm :
– Tại sao lại phải thư từ cho nhau? Chúng mình ở ngay cạnh nhau, cứ nói với nhau cũng được mà.
– A, cậu chán bỏ xừ đi ấy! Cậu chẳng muốn làm cái gì cho tôi cả. Nhận được thư của nhau thì thú lắm chứ!
Mít đặc nói :
– Được, tôi sẽ viết thư cho cô.
Đêm đến, hàng trăm chiếc đèn cốc đủ màu sắc cháy sáng trên các lùm cây, và xung quanh các túp lêu. Dưới gốc cây cũng có đèn và cỏ non cũng ánh lên một ánh sáng kỳ diệu. Một tấm màn xanh biếc và xinh xinh che khuất phía dưới lầu âm nhạc. Đột nhiên tấm màn kéo lên, và sân khấu hiện ra.
Nữ thi sĩ Hoa dại bước ra và cất giọng nói lanh lảnh :
– Im lặng ! Im lặng ! Cuộc hoà nhạc bắt đầu.
Tất cả mọi ngưòi ngồi trên ghế dài.
– Chú ý – Hoa dại tiếp tục – tôi xin bắt đầu. Tôi sẽ đọc cho các bạn nghe một bài thơ tôi mới làm gần đây. Bài thơ nói về tình bạn.
Các cô chú tí hon hoan hô ầm ĩ. Khi đã yên lặng trở lại, Kèn đồng lên điều khiển dàn nhạc. Dàn nhạc chơi khe khẽ trong khi Hoa dại ngâm thơ. Thơ của cô cũng hay như tất cả các bài thơ mà cô đã làm và kết thúc bằng câu :”Muôn năm tình bạn, muôn năm bạn bè!”
Tiếp theo những câu thơ được mọi người ưa thích ấy, là tiết mục nhảy múa. Mười hai cô tí hon mặc áo dài sặc sỡ biểu diễn vài điệu múa trong đó điệu múa “Củ cải” là tiết mục thành công nhất. Người xem vỗ tay hoan hô rất lâu. Các nghệ sĩ phải biểu diễn lại hai lần nữa. Sau đó, ban đồng ca của thành phố Diều trình bày một vài bài hát.
Ban đồng ca vừa xuống, Kèn đồng đã rơì dàn nhạc, bám vào một cái cột lầu tụt xuống sân khấu và hét :
– Ra đây, các cậu !
Biết tuốt, Nhanh nhảu, bác sĩ Thuốc viên và nhiều chú khác chạy theo chú. Kèn đồng nói:
– Bây giờ, các bạn sẽ nghe ban đồng ca của thành phố Hoa trình bày.
Chú bắt đầu thổi sáo và các chú tí hon bắt đầu hát bài ca Cào cào, lời của thi sĩ Hoa giấy :

Chú Cào cào nhỏ
Ngồi trong đám cỏ
Xanh như hạt đỗ,
Xanh như hạt đỗ.

Cào thích nhá cỏ
Chẳng thích ruồi ranh,
Chẳng màng sâu nhỏ,
Chẳng màng sâu nhỏ.

Nhưng rồi ếch xanh
Bụng bự, phàm ăn
Nuốt Cào vào bụng,
Nuốt Cào vào bụng.

Chú Cào xinh xinh
Vừa ngồi trong cỏ
Hết đời từ đây,
Hết đời từ đây.

Thật là buồn khi đến cuối bài hát, các nghệ sĩ cùng oà lên khóc. Các chú rất thương con cào cào khốn khổ đã bị ếch xanh ăn thịt. Nước mắt các chú tuôn ra như suối chảy.
Mất sạch nức nở nói :
– Cào cào đáng yêu quá !
Nhanh nhảu ái ngại :
– Chú chẳng làm hại ai, không động đến một con ruồi !
Bu loong nói tiếp :
– Thế mà chú bị ếch xanh ăn thịt!
Chỉ Biết tuốt không khóc. Chú an ủi các bạn :
– Các cậu đừng buồn, có phải thật thế đâu. ếch xanh không ăn thịt cào cào, nó chỉ ăn một con ruồi thôi.
Bu loong nức nở nói :
– Thì cũng thế. Khốn khổ cho con ruồi!
– Đáng kiếp nó rồi còn gì ! Giống ruồi quấy râỳ mọi người và lan truyền đủ bệnh. Sao lại đi khóc cho con ruồi!
Cáu kỉnh nói :
– Không phải vì con ruồi mà mình khóc đâu. Mình nhớ lại hồi xưa người ta đã hát bài hát ấy ở quê hương chúng mình.
Đột nhiên Mít đặc khóc nấc lên làm cho các bạn phải nín bặt để dỗ chú. Các bạn hỏi tại sao chú khóc nhưng chú vẫn tỉ tê, không đáp. Cuối cùng chú nói :
– Mình … buồn vì phải xa cậu Tịt mũi!
Mọi người ngạc nhiên :
– Chuyện gì vậy? Chuyện gì mà đột ngột thế?
Mít đặc trả lời với giọng trẻ con làm nũng :
– ừ. Mình thì ở đây mà cậu ấy phải ở đằng kia một mình!
Nhanh nhảu nói :
– Cậu Tịt mũi cũng chẳng làm sao cả đâu!
– Có chứ! Mình tin là vắng mình, cậu ấy cũng buồn. Cậu Tịt mũi là bạn thân nhất của mình và khi chúng mình lên khinh khí cầu, mình cũng chả kịp chào cậu ấy nữa.
– Tại sao cậu lại không chào cậu ấy?
– Bọn mình gây sự với nhau nên mình không muốn nói với cậu ấy nữa. Khi bọn mình bay lên, cậu ấy cứ nhìn theo mình và ra hiệu cho mình. Nhưng mà mình cố tình quay đi. Được đi khinh khí cầu nên mình phởn quá và bây giờ mình đâm … không biết nói thế nào nhỉ?
Bác sĩ Thuốc viên nhắc chú :
– Hối hận phải không ?
– ừ, đúng đấy, mình đâm hối ! Giá mình chào cậu ta thì không sao đâu. Mình sẽ làm lành với cậu ấy và sẽ chào tạm biệt.
Biết tuốt nói :
– Nếu chúng mình trở về thì phải nói là chào cậu chứ không phải là chào tạm biệt đâu.
– Mình sẽ chào tạm biệt cậu ấy trước rồi nói chào cậu sau, như thế là ổn cả mọi chuyện.
Kèn đồng nói :
– Chúng mình trở về đi thôi, cậu Mít đặc nhớ nhà rồi.
– ừ, -Thuốc viên nói – Mình cũng đã đến lúc phải về rồi. Nếu lỡ có ai ốm đau ở thành phố Hoa thì ai chữa cho chứ ?
Biết tuốt đáp :
– Thôi đủ rồi, chúng mình đã làm một chuyến đi tuyệt đẹp. Phải trở về thôi. Ngày mai bọn mình sẽ lên đường.
Cuộc khiêu vũ chấm dứt. Mắt xanh lại gần Mít đặc.
Cô buồn bã nói :
– Chúng ta sắp chia tay rồi.
Chú trả lời khe khẽ :
– ừ, chúng tôi sắp trở về.
– Các cậu ở đây ít ngày quá !
Mít đặc cúi đầu :
– Tôi muốn ở lại đây chơi nữa, nhưng tôi cũng muốn trở về nhà.
Mắt xanh có vẻ nghĩ ngợi. Một lát sau, cô nói :
– Phải đấy, đã đến lúc các cậu phải về rồi. Các bạn ở nhà có thể lo cho các cậu. Các cậu cũng không nên quên các bạn ấy.
Hai người đều im lặng. Mít đặc muốn nói điều gì nhưng cổ chú cứ nghẹn lại, không nói được nữa. Chú dận gót chân xuống bãi cát và không dám nhìn Mắt xanh: chú không muốn cho cô biết là chú khóc. Cuối cùng, chú ngẩng đầu lên. Mắt hai người gặp nhau.
Cô nói :
– Cậu có muốn tôi khâu cho cậu một cái túi không?
– Có !
Hôm sau Biết tuốt cùng các bạn lên đường. Các chú quyết định là đi bộ thôi. Khinh khí cầu đã vỡ, khó mà sửa chữa lại được, ngoài ra gió lại thổi ngược nữa. Biết tuốt đi đầu, tay cầm một chiếc la bàn, theo sau là bác sĩ Thuốc viên, Bu loong, Đinh vít và tất cả các chú khác, Mít đặc đi sau cùng.
Chú nào cũng đeo túi trên lưng. Những cái túi này là do các cô tí hon hon khâu tặng, trong đựng toàn bánh để ăn đường và cả những hột rau và hoa quả chưa hề có ở thành phố Hoa. Trong mỗi túi áo của Nước đường có một hạt dưa hấu làm giống.
Tất cả các cô tí hon đều đi theo tiễn chân các chú. Nhiều cô oà lên khóc.
Biết tuốt nói :
– Các cô đừng khóc. Chúng tôi sẽ làm một quả khinh khí cầu mới và sẽ trở lại thăm các cô.
Các cô đáp :
– Sang xuân cây táo nở hoa thì các cậu đến chơi nhé . Mùa xuân ở đây rất đẹp.
Ra đến ngoại ô thành phố thì các cô dừng lại còn các chú tiếp tục lên đường, giữa hoa đồng và cỏ nội.
Các cô giơ tay vẫy và nói :
– Tạm biệt! Tạm biệt!
Các chú đáp :
– Tạm biệt!
Mắt xanh lặng lẽ vẫy tay.
Chẳng mấy chốc các chú đã đi khá xa, xa đến nỗi các chú không còn nghe thấy tiếng các cô nữa.
Đột nhiên Mắt xanh thét :
– Mít đặc! Mít đặc!
Mít đặc quay lại :
– Viết thư nhé! Viết thư nhé!
Chú gật đầu và vẫy mũ.
Mắt xanh sung sướng tự nhủ :
– Cậu ấy nghe thấy rồi!
Chẳng bao lâu, các nhà du hành chỉ còn là những chấm mờ nhạt rồi biến mất sau khúc đường vòng. Các cô tí hon trở về, lòng buồn rười rượi!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: