Chuẩn bị lên đường

Hôm sau, mới tảng sáng, Biết tuốt đã đánh thức các bạn dậy. Ai nấy đều chuẩn bị. Bu loong và Đinh vít khoác chiếc áo bằng da. Viên đạn đi một đôi giày da rất tiện cho việc du lịch: cổ giầy vươn lên quá đầu gối và có cái móc khóa lại. Nhanh nhảu mặc bộ quần áo hỏa tốc: đó là sáng kiến của chú vì chú vốn tính vội vã và không muốn mất nhiều thì giờ. Mà cái món mất nhiều thì giờ nhất lại là chuyện mặc hay cởi quần áo hoặc là cài ở sau gáy. Đó là một thứ quần áo hỗn hợp, cả quần lẫn áo dính liền với nhau và chỉ việc tháo cái cúc ra là trong nháy mắt, bộ quần áo đã tuột khỏi vai, rơi xuống đất.
Tròn xoay diện bộ quần áo sang nhất. Đối với việc quần áo thì mấy chiếc túi được Tròn xoay đánh giá cao nhất. Quần áo càng nhiều túi thì càng sang trọng. Bộ quần áo tốt nhất chú diện hôm nay có những mười bảy cái túi. Chiếc áo có mười túi: hai cái ở trên ngực, hai cái nằm chéo trước bụng, hai cái ở hai bên, hai cái ở mé trong và một cái ở giữa lưng cho kín đáo. Chiếc quần có hai túi đằng trước, hai túi đằng sau, hai cái hai bên và một cái trên đầu gối. Số là ở Thành phố Hoa, chỉ những nhà quay phim mới có đến mười bảy cái túi áo túi quần trong đó có một cái ở đầu gối.
Nước đường mặc quần áo kẻ ô vuông. Bao giờ chú cũng mặc quần áo kẻ ô vuông: quần kẻ ô, áo kẻ ô. Hễ nhìn thấy chú ở đằng xa đi tới, các chú tí hon lại kháo nhau: “Kìa thằng bàn cờ”. Ngộ nhỡ ăn mặc như kiểu đi trượt tuyết. Chú nghĩ khi đi du lịch thì chẳng có cách ăn mặc nào tiện hơn thế cả. Chắc chắn mặc áo kẻ sọc, ống quần cũng kẻ sọc làm người ta cữ ngỡ chú là cái đệm giường. Còn Mất sạch chẳng tìm thấy mũ áo ở đâu vì chú hay để đồ đạc vương vãi lung tung. May sao, cuối cùng chú tìm ra chiếc mũ ở dưới gầm giường.
Thuốc nước đã khuân bút vẽ và mực màu lên khoang ngồi vì chú định vẽ tất cả những cảnh chú tháy trên đường đi. Kèn đồng thì mang cây sáo. Bác sĩ Thuốc viên đem túi thuốc đi theo vì chú hay lo xa: nếu có ai đau ốm dọc đường thì chú phải lo chạy chữa.
Chưa đến sáu giờ mà quanh vườn đã đông kín những người. Những kẻ tò mò leo lên cả hàng rào và các mái nhà lân cận để xem cho rõ.
Nhanh nhảu là người leo lên khoang đầu tiên, chú trọn một chỗ ngồi rõ tốt. Theo sau chú là Mít đặc.
Những người tò mò bàn tán:
– Trông kìa! Bọn nó bắt đầu leo lên ngồi vào chỗ rồi!
– Sao các cậu lại leo lên khoang hả? – Biết tuốt nói – Xuống đi, còn sớm lắm.
– Sao lại còn sớm? – Mít đặc bảo – Có khi bay được rồi!
– à! Mít đặc hiểu rõ nhiều! Trước khi đi, phải cho khí nóng vào khinh khí cầu đã.
Nhanh nhảu hỏi:
– Khí nóng à? Tại sao?
– Tại vì khí nóng nhẹ hơn khí lạnh. Khi nào khinh khí cầu đầy khí nóng, khí nóng sẽ bay lên và kéo luôn cả khinh khí cầu – Biết tuốt giải thích.
– Như vậy cần có khí nóng nữa! – Mít đặc nói bằng giọng ngao ngán rồi chú cùng Nhanh nhảu tụt xuống một cách miễn cưỡng.
Có tiếng nói trên mái nhà:
– Xem kìa, các chú đã xuống rồi, đã thay đổi ý kiến rồi!
Có tiếng đáp lại trên mái nhà khác:
– Các chú lo xa đấy, quả bóng còn nằm lù lù kia mà. Các chú cứ bỡn cợt chúng ta hoài.
Biết tuốt bảo các bạn:
– Phải nhét cát đầy các bao và đặt lên khoang.
Nhanh nhảu, Lặng lẽ, Ngộ nhỡ và các chú khác thi hành ngay lập tức.
Những nhà quan sát ngơ ngác, kháo nhau:
– Các chú đang làm cái gì thế nhỉ? Đem những bao cát lên khoang làm gì?
Đá một cú ngồi vắt vẻo trên hàng rào, hỏi:
– Này, bao cát dùng để làm gì thế ?
Mít đặc đáp:
– Để ném vào đầu các cậu khi chúng tớ lên tới chín tầng mây đấy.
Để làm gì à? Dĩ nhiên là chú cũng tịt mít. Nhưng dù sao chú cũng cứ bịa chuyện ra được như mọi lần khác.
Đá một cú lại gọi Mít đặc để chế giễu:
– Các cậu phải trèo lên mây chứ!
Bọ gậy ngồi bên Đá một cú, cười mỉa:
– Chắc là chúng nó sợ, nên mới muốn cho những bao cát bay thay chúng nó.
Mọi người đều cười:
– Rõ ràng là các chú sợ. Mà sợ cái quái gì kia chứ, làm thế nào thì làm, quả bóng có bay lên đâu!
– Biết đâu đấy! Có thể có sắp bay lên chưa chừng – một cô tí hon cùng nhòm qua kẽ rào với các bạn khẽ thủ thỉ.
Trong lúc đó, Biết tuốt cho đốt lửa lên ở giữa sân. Bu loong và Đinh vít khiêng từ trong xướng ra một cái nồi to bằng đồng và đặt lên trên ngọn lửa. Cái nồi này hai chú đã làm từ lâu và dùng để đốt nóng khí. Một cái bơm gắn liền một đầu ống vào hông nồi, đưa không khí vào trong nồi để đun cho nóng rồi dẫn khí nóng ra ngoài qua cái lỗ hổng ở vung nồi.
Dĩ nhiên là các cô chú tí hon đến dự lễ khởi hành không hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện cho nên mỗi người có một giả thuyết riêng.
Cô Hoa cúc nói:
– Chắc là họ nấu cháo để chén trước khi đi đấy.
– Có lẽ – Bọ gậy đáp – Thử đặt cậu vào địa vị họ xem: lẽ nào cậu không chén trước khi lên đường đi du lịch như họ?
– Đúng rồi! Có lẽ đây là lần cuối cùng – Hoa cúc đồng ý.
– Sao, lần cuối cùng gì?
– Chúng nó chén lần này là lần cuối cùng. Quả cầu mà vỡ là chúng nó đi đứt.
Đá một cú khuyên giải:
– Đừng lo, nó không vỡ đâu. Muốn cho nó vỡ thì trước hết phải cho nó bay lên đã chứ, đằng này nó cứ nằm ì cả tuần lễ ở trong sân kia mà, có bay đi đâu.
– Nhưng bây giờ nó sắp bay rồi – Cúc vàng quả quyết nói, cô cũng đến dự lễ khởi hành với Ruồi con.
Chẳng bao lâu mọi người đâm ra cãi nhau: chỉ việc người này nói là “quả cầu sắp bay” là lập tức có người đáp lại “không bay” và ngược lại. Tiếng tranh cãi ồn ào, không ai đồng ý với ai cả. Trên một nóc nhà, cuộc đấu khẩu dữ dội đến nỗi có hai chú tí hon xoay ra đấm đá nhau, phải dùng hết cách – kể cả giội nước lạnh vào người – mới can ngăn được các chú.
Bây giờ không khí trong nồi đã nóng và Biết tuốt nghĩ là đã đến lúc bơm vào quả cầu rồi. Nhưng trước khi bơm đầy khí nóng vào quả cầu thì phải tháo khí lạnh ra đã. Biết tuốt cởi sợi dây, lập tức khí lạnh thoát ra, rít lên như tiếng còi. Các chú tí hon quay lại nhìn, quả cầu xẹp xuống rất nhanh và mềm nhũn, nhăn nheo như quả lê khô rồi biến mất trong đáy khoang. Chỉ còn trơ lại chiếc khoang bằng vỏ cây ngoài có phủ cái lưới.
Một hồi cười giòn giã nổi lên. Ai cũng cười hể hả, cả những người cho rằng quả cầu sẽ bay lẫn những người cam đoan là nó không bay. Tịt mũi cười đến nỗi chú ngã nhào từ mái nhà xuống đất. Lập tức một cái bướu mọc lên trên gáy chú. May sao, bác sĩ Thuốc viên đứng đấy và bôi ngay i-ốt cho chú.
Quanh đó có tiếng thét:
– Bọn nó bay đi thế đấy! Quả bóng của Biết tuốt đấy mà. Loay hoay cả tuần lễ, thế rồi vỡ bung ra. Thật là vỡ bụng vì cười mất. Cả đời mình chưa bao giờ được một trận cười như vậy!
Nhưng mà BIết tuốt cũng chằng buồn nghe lời họ nói. Chú nối liền cái nồi với quả cầu bằng một chiếc ống dài rồi ra lệnh bơm. Không khí được bơm vào nồi và khí nóng từ nồi qua cái ống vào quả cầu. Người ta thấy quả cầu trong tấm lưới lớn dần lên và nhấc khỏi khoang gỗ.
– Nhìn kìa! – Khán giả vui mừng – Họ lại thổi phồng lên rồi. Họ điên chắc, nó lại sắp nổ bung ra thôi!
Không ai tin là quả cầu sẽ bay cả. Nhưng nó vẫn to dần, vượt ra khỏi cái khoang và ngồi lên trên như một quả dưa đỏ khổng lồ đặt lên cái đĩa. Rồi nó từ từ bay lên cao, làm căng các sợi dây buộc tấm lưới vào khoang gỗ. Mọi người đều trông và đều hiểu rõ là bây giờ không ai kéo quả cầu bằng dây nữa. Một tiếng “ồ” kinh ngạc thoát ra từ lồng ngực của tất cả mọi người.
Hoa cúc vỗ tay và hoan hô mãi.
– Im đi! – Đá một cú càu nhàu.
– Thế cậu không trông thấy nó bay à?
– Chưa! Nhìn kìa, nó vẫn dính vào khoang. Cậu tưởng là nó có thể nâng cái khoang lên được sao, nhất là trong khoang lại có bằng ấy con người?
Đá một cú vừa nói dứt lời thì đã thấy qả cầu đã được thổi to hơn, bay lên chút nữa và nhấc cái khoang rời khỏi mặt đất. Chú không thể nhịn được nữa, chú la lên, hét lên:
– Cẩn thận, giữ lấy nó! Nó sắp bay mất kìa, các cậu làm cái gì thế?
Nhưng cái khoang bị cột chặt vào cây dẻ để cho quả cầu khỏi bay lên nên nó chỉ nhích lên quá mặt đất một tí thôi và thế là hết.
Người ta la hét khắp nơi:
– Hoan hô! Hoan hô! Hoan hô Biết tuốt! Hoan hô quả cầu! Họ thôi quả cầu bằng cái gì thế nhỉ? Chắc là bằng hơi nước thôi!
Bây giờ mọi người mới tin là quả cầu sắp bay lên.

Một phản hồi

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: