Biết Tuốt sáng chế ra khinh khí cầu

Biết tuốt thích đọc sách, đã đọc rất nhiều sách kể chuyện những xứ sở xa xăm cũng như về các chuyến du lịch. Thường thường chiều tối, lúc rỗi rãi, chú kể chuyện lại cho các bạn nghe. Các chú tí hon rất thích nghe nói đến những đất nước kỳ lạ ấy mà các chú chưa từng trông thấy bao giờ; các chú hết sức say mê những chuyện du ký trong đó các nhân vật đã trải qua những cuộc phiêu lưu khó mà tưởng tượng nổi trong những điều kiện thật khác thường.

Biết tuốt kể cho các chú nghe nhiều chuyện đến nỗi các chú đâm ra mơ mộng, mơ mộng được đi du lịch một phen. Chú thì dự định cuốc bộ, chú thì nghĩ sẽ đi thuyền trên sông. Nhưng một hôm, Biết tuốt bảo họ:
– Các cậu có muốn chúng ta làm một cái khinh khí cầu rồi bay lên trời không?
Ý kiến tuyệt quá! Các chú tí hon chưa bao giờ được du lịch bằng khinh khí cầu cho nên cái viễn cảnh được bay bổng như chim làm cho các chú khoái chí lạ lùng. Nhưng tiếc thay, chẳng chú nào biết cách làm cái khinh khí cầu ấy.
Biết tuốt nói :
– Mình sẽ suy nghĩ. Lúc nào nghĩ ra, mình sẽ trình bày cho các cậu rõ.
Chú suy nghĩ ba ngày đêm liền, sau đó chú quyết định làm một quả khinh khí cầu bằng cao su. Các chú tí hon đã biết ở đâu có món cao su rồi: ở thành phố Hoa, có thứ cây hễ cứa vào thân nó là đựoc một chất nhựa, chất nhựa ấy dần dần đặc lại thành cao su. Các chú tí hon lấy thứ cao su đó làm bóng và giày cao su.
Biết tuốt đã biết cách làm khinh khí cầu rồi bèn chuẩn bị một cái thùng to để chứa nhựa cây và giao cho các chú tí hon kiếm nhựa cho đầy thùng. Trong khi đi tìm nhựa cây, Mít đặc thấy Tịt mũi đang chơi nhảy dây với hai cô tí hon.
– Này, Tịt mũi! Cậu mà biết chúng mình đã sáng chế ra cái gì thì cậu phải thèm đến nổ ruột ra thôi! – Mít đặc liền gọi.
– Mình không thích nổ và mình cũng chẳng nổ ruột vì cái đó đâu! – Tịt mũi trả lời.
– Mình thì mình bảo là cậu sẽ nổ ruột ra đấy! – Mít đặc quả quyết – Cậu cóc biết tưởng tượng! Ngay cậu có nằm mê đi nữa, cậu cũng chẳng bao giờ trông thấy cái ấy đâu!
– Cái đấy là cái gì thế? – Tịt mũi tò mò hỏi.
– Chúng mình sắp làm một cái bong bóng khí để bay lên trên không.
Gớm quá nhỉ! Tịt mũi phát ghen lên rồi. Chú cảm thấy cần phải tự tán dương mình, về bất cứ chuyện gì đó :
– Bong bóng à! Còn mình à, mình có mấy đứa bạn gái cơ.
– Đứa nào thế ?
– Đây này – Tịt mũi đáp và đưa ngón tay chỉ từng người một : Ruồi con và Cúc vàng .
Ruồi con và Cúc vàng bèn cảnh giác, đứng lùi ra xa và nhìn Mít đặc một cách sợ sệt.
Mít đặc nheo mắt nhìn hai cô rồi nói:
– Hai cô này là bạn cậu à? Còn mình, mình không phải là bạn của cậu nữa sao?
– Cậu là bạn mình và tụi này cũng là bạn mình, không có gì trở ngại cả.
– Nhưng mình thì mình cho là có trở ngại đấy – Mít đặc đáp – Đứa nào chơi với tụi con gái thì cũng là con gái. Rồi cậu sẽ sinh chuyện với chúng nó cho mà xem!
– A, không đâu! Tại sao cậu cứ muốn là mình sẽ sinh chuyện với chúng nó?
– Mình bảo cậu sẽ gây sự với chúng nó hoặc chính mình sẽ gây sự với cậu.
– Thì cậu cứ gây sự đi!
– Được thôi. Ta sẽ cho Ruồi con và Cúc vàng biết tay.
Mít đặc nắm tay lại, lao về phía các cô tí hon. Tịt mũi nhảy ngay tới, đứng giữa Mít đặc và hai cô. Chú tương một quả thụi vào trán Mít đặc. Họ bắt đầu đánh nhau.
Các cô tí hon hãi quá, liền vội vã rút lui.
– Thế là chỉ vì hai đứa con gái mà đằng ấy đấm vào trán tớ à ? – Mít đặc thét, giơ quả đấm nhằm vaò mũi của địch thủ.
– Mày đừng động đến chúng nó! – Tịt mũi đáp.
– A! Ra mày là thằng vệ sĩ! – Mít đặc trả lời và păng! Mít đặc thụi vào đỉnh đầu Tịt mũi làm chú quỵ xuống và bỏ trốn.
– Sinh chuyện rồi đấy ! – Mít đặc còn quát Tịt mũi.
– Cứ việc! Rồi mày lại là người đầu tiên đến xin giải hoà cho mà xem – Tịt mũi trả lời.
– Tao không đến đâu! Tao sẽ cưỡi bong bóng bay lên trời cơ!
– Bọn mày có mà bay từ mái nhà xuống trần nhà ấy!
– Chính mày sẽ bay từ mái nhà xuống trần nhà thì có ! – Mít đặc la lên rồi chú đi tìm món nhựa cây của chú.
Khi chiếc thùng đã đầy nhựa và Biết tuốt đã quấy trộn nhựa cho kỹ, chú bảo Đinh vít cho chú mượn cái bơm lốp ô tô. Chú lắp một đầu ống cao su vào cái bơm còn đầu kia chú bôi ít nhựa. Sau đó, chú ra lệnh cho Đinh vít khẽ bơm hơi vào. Đinh vít bắt đầu bơm thì chất nhựa ở đầu ống cao su đã phồng lên tròn như chiếc bong bóng xà phòng mà ngưòi ta vẫn thổi bằng cuống rơm ấy. Biết tuốt bôi thêm nhựa cao su vào. Đinh vít tiếp tục bơm, cái bong bóng lớn dần và phút chốc đã thành quả bóng. Biết tuốt không kịp phết nhựa một lần nữa, chú phải cầu cứu các bạn khác. Ai cũng xúm vào làm, chỉ trừ Mít đặc đang huýt sáo và lượn quanh quả bóng. Chú không thích đến gần, chú đứng xa nhìn lại và nghĩ :
– Nó sắp nổ rồi, đúng là nó săp nổ rồi! ùm!
Nhưng mà quả bóng không nổ, nó lớn dần từng phút một và chỉ chốc lát nó đã to đến nỗi muỗn phết thêm nhựa các chú tí hon phải leo lên cây dẻ mọc ở giữa sân, ngay gần quả bóng.
Phải mất hai ngày mới thổi xong quả bóng. Bây giờ nó đã to bằng cái nhà. Biết tuốt lấy một sợi dây thắt chặt cái đầu ống con ở dưới đáy quả bóng để cho hơi khỏi xì ra.
– Bây giờ phải để nó khô đi đã, trong lúc chờ nó khô, ta phải đi làm việc khác.
Chú lấy dây buộc quả bóng vào thân cây dẻ để cho nó khỏi bay theo gió rồi chú phân các chú tí hon thành hai tốp. Một tốp phải thu nhặt kén ướm thành tơ rồi dệt một cái lưới khổng lồ. Còn tốp kia làm một cái khoan bằng vỏ cây bạch dương.
Trong khi Biết tuốt cùng làm việc với các bạn, cư dân thành phố Hoa kéo đến xem quả bóng vĩ đại buộc vaò thân cây dẻ. Người nào cũng muốn sờ xem sao, có ngưòi lại thử nhấc nó lên nữa.
– Quả bóng nhẹ quá nhỉ – Người ta nói – Chỉ một tay cũng nâng được lên như chơi.
– Nó nhẹ quá rồi còn phải nói gì nữa, nhưng mình ngờ là nó chẳng bay được đâu – lời bàn này là của một chú tí hon tên là Đá một cú.
– Tại sao vậy? – Những người khác hỏi.
– Tại vì nếu nó bay lên thì nó phải treo lơ lửng phía trên, vậy mà nó cứ nămg chềnh ềnh trên mặt đất. Nhẹ thì có nhẹ nhưng dù sao thì nó vẫn cứ nặng – Đá một cú trả lời.
Ý kiến của Đá một cú làm cho mọi người suy nghĩ.
– Hèm! Nhẹ thì có nhẹ nhưng dù sao nó vẫn cứ nặng – họ nói – Đúng quá đấy. Rồi thì nó sẽ bay bổng ra làm sao?
Họ nêu vấn đề với Biết tuốt. Chú đáp:
– Kiên nhẫn một chút rồi bà con sẽ thấy.
Nhưng Biết tuốt chẳng giải thích gì cả nên họ lại càng nghi ngờ thêm . Đá một cú đi khắp thành phố rêu rao :
– Lấy sức gì mà đẩy quả bóng lên được? Con chim bay là nhờ có đôi cánh còn quả bóng cao su thì bay lên trời thế quái nào được, hoạ chăng là bay xuống đất ấy !
Bởi thế cả thành phố chẳng ai tin tưởng quả bóng của các chú tí hon mà chỉ giễu cợt nó thôi. Người ta đến nhìn qủa bóng qua hàng rào và nói:
– A! Xem kìa! Nó đang bay! Ha-ha-ha!
Nhưng Biết tuốt vẫn thản nhiên trước những lời chế giễu ấy. Khi cái lưới đã làm xong, các chú tí hon đem phủ lên quả bóng.
Những kẻ hay tò mò đứng sau hàng rào lại càng cười dữ:
– A ha! Bây giờ các chú lại giam nó vào cái lưới, ý chừng sợ nó bay mất đấy! Ha-ha-ha!
Trong khi ấy, Biết tuốt ra lệnh buộc một sợi dây vào đáy quả bóng rồi cột nó vào cành cây.
Nhanh nhảu và Đinh vít leo lên cây dẻ và kéo sợi dây. Quả bóng nhích lên cao, bọn người hiếu kỳ lại châm chọc :
– A ha! Kéo quả bóng bằng dây! Không hiểu các chú định cho nó bay bổng ra làm sao mà cứ phải kéo dây thì nó mới nhích lên được thế!
– Đúng thế đấy!- Đá một cú giải thích – Họ sẽ ngồi lên quả bóng và kéo dây, thế là họ sẽ bay.
Bây giờ qủa bóng treo lơ lửng, những sợi dây trên tấm lưới rủ xuống lòng thòng. Biết tuốt cho buộc cái khoang vuông vắn, mỗi dọc khoang có một tấm ghế dài và mỗi ghế có thể ngồi được bốn chú tí hon.
Các chú tí hon buộc các đầu sợi dây vào bốn góc của chiếc khoang. Biết tuốt tuyên bố là việc xây dựng khinh khí cầu đã kết thúc. Nhanh nhảu bao giờ cũng vội vã, ngỡ là sắp lên đường rồi.
– Chưa đi đâu – Biết tuốt nói – Còn phải làm dù đã.
– Dù à? Tại sao lại làm dù? – Mít đặc hỏi.
Ngày hôm sau, các chú tí hon bắt tay vào việc. Biết tuốt bày cho các chú tú hon cách làm dù bằng bông cây bồ công anh.
Đám người tò mò đứng sau hàng rào nhìn quả bóng buộc chặt vào cây dẻ mà nghĩ bụng :
– Nó còn treo ở đây mãi cho đến ngày nó nổ bung ra. Chẳng bao giờ chúng mình thấy nó bay lên đâu.
Họ gọi các chú tí hon :
– Này các chú phải bay ngay đi, không thì nó nổ mất đấy.
Biết tuốt trả lời:
– Bà con đừng có lo. Tám giờ sáng mai sẽ bay.
Nghe chú nói vậy, họ phá lên cười. Có người nghi hoặc:
– Mai mình cứ đến xem. Ngộ nhỡ chúng nó bay lên trời thật thì sao!

4 phản hồi

  1. – Cậu là bạn mình và tụi này cũng là bạn mình, không có gì “chở” ngại cả.
    Đinh vít bắt đầu bơm thì “chât” nhựa ở đầu ống cao su đã phồng lên tròn như chiếc bong bóng xà phòng mà ngưòi ta vẫn thổi bằng cuống rơm ấy.
    Nó sắp nổ rồi, đúng là nó “săp” nổ rồi! ùm!
    Nhưng mà quả bóng không nổ, nó lớn dần từng phút một và chỉ chốc lát nó đã to đến nỗi “muỗn” phết thêm nhựa
    Tại vì nếu nó bay lên thì nó phải treo lơ lửng phía trên, vậy mà nó cứ “nămg” chềnh ềnh trên mặt đất
    Nhưng Biết tuốt chẳng giải thích gì cả nên họ lại càng nghi “ngời” thêm .

  2. – Các chú tí hon rất thích nghe nói đến những đất nước kỳ lạ ấy mà các chú “chư” từng;
    – Biết tuốt kể cho các chú nghe nhiều chuyện đến nỗi các chú đâm “ta” mơ mộng, mơ” mông” được đi du lịch một phen;
    Các chú tí hon chưa bao giờ được du lịch bằng khinh khí cầu cho nên cái viễn “canhr” đuợc bay ‘
    – “Mính” sẽ suy nghĩ.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: