Lên đường

Quả cầu đã chứa đầy khí nóng. Biết tuốt ra lệnh cất cái nồi và muốn cho chắc chắn là khí nóng không thoát ra ngoài, chú tự lấy một sợi dây buộc đầu cái ống dính liền với quả cầu. Sau đó, chú mời mọi người ngồi lên khoang. Nhanh nhảu leo lên đầu tiên. Tròn xoay trèo theo sau và suýt nữa chú ngã bổ nhào vào các bạn. Người chú phát phì ra vì những cái túi đựng đầy đường và bánh. Vả lại chú chỉ trèo bằng một tay còn tay kia thì cầm cái ô và đôi chân chú nó chả vâng lời chú cho vì chú cứ ưng đeo dép và tự nghĩ rằng cẩn tắc thì vô áy náy. Nhưng mọi người giúp đỡ chú nên cũng yên ổn. Các chú khác lần lượt leo lên, còn Nước đường nhường cho các bạn lên trước.
– Lên đi, lên đi, đừng chen chúc nhau quá, cứ đường hoàng, – Nước đường nói, – ai cũng có chỗ ngồi cả đấy.
– Cậu cũng lên đi chứ. – Mọi người giục chú.
– Các cậu cứ lên đi, mình còn thì giờ chán!
Chú đỡ người này, đẩy người nọ.

Mọi người đã yên chỗ, chỉ trừ chú.
Người ta gọi chú:
– Sao cậu không leo lên?
Chú đáp:
– Mình ở lại thì hơn. Người mình to quá, các cậu sẽ bị chật. Vả lại mình sợ nó sẽ quá tải.
– Cậu đừng sợ, không quá tải đâu.
– Không, không, các cậu cứ đi đi, mình sẽ chờ các cậu ở đây, mình mà đi thì chỉ làm rầy các cậu.
Biết tuốt liền can thiệp:
– Cậu không làm rầy ai cả, leo lên nào! Chúng ta đã quyết định bay tất cả thì tất cả cùng bay.
Nước đường đành phải thi hành nhưng có chuyện gì xảy ra đấy? Một việc thật bất ngờ: cái khoang hạ xuống đất, kéo theo cả quả cầu.

Bọ gậy ngồi trên hàng rào quan sát, thấy vậy cười phá lên:
– A ha, ra là bay thế đấy!
Nhưng Đá một cú phát cáu:
– Cậu cười cái gì thế? Chuyện tai hoạ thế mà cậu lại cười?
– Chẳng có tai hoạ nào cả, – Thuỷ tinh đáp. – Chỉ phải tội là quả cầu trù cho mười lăm người mà đi những mười sáu.
– Vậy chúng nó sẽ không bay nữa à? – Đá một cú hỏi.
– Có chứ, nhưng phải để lại dưới đất một người, – Thuỷ tinh nói.
Ruồi con nói:
– Chắc là cậu Mít đặc rồi.
Nước đường rất hài lòng vì chuyện đã xảy ra. Thực ra việc đi này làm cho chú sờ sợ. Chú nói:
– Mình đã bảo các cậu là quá tải mà. Tốt nhất là tớ tụt xuống.
Chú đã leo qua thành khoang định tụt xuống thì Biết tuốt lấy một bao cát ném xuống đất. Quả cầu bớt nặng lại lên cao. Bây giờ người ta mới hiểu tại sao Biết tuốt lại đem theo những bao cát. Mọi người cất tiếng hoan hô nhưng Biết tuốt giơ tay lên đề nghị im lặng.
– Chào tạm biệt các bạn! – chú nói rất to. – Chúng tôi bay tới những xứ sở xa xôi. Một tuần lễ nữa, chúng tôi sẽ trở về. Chào tạm biệt!
– Chào tạm biệt! Chúc các bạn lên đường mạnh khoẻ, – các chú tí hon vẫy tay vẫy mũ mãi.

Biết tuốt lấy con dao trong túi ra, cắt sợi dây buộc quả cầu vào cây dẻ, quả cầu vươn lên, sau một lát bị vướng vào cành cây, nó lại thoát ra và lẹ làng vút lên cao.
Các chú tí hon reo:
– Hoan hô! Biết tuốt và các bạn muôn năm!
Các chú hoan hô, tung mũ lên trời. Các cô vui mừng nhảy múa. Ruồi con và Cúc vàng ôm chầm lấy nhau còn Mẫu đơn thì khóc.
Trong khi đó, quả cầu lên cao mãi. Gió đẩy nó đi tới. Chẳng bao lâu, nó chỉ còn là một vệt nhỏ mờ nhạt trên nền trời xanh thẳm. Thuỷ tinh leo lên mái nhà, quan sát quả cầu qua ống viễn kính. Thi sỹ Hoa giấy đứng cạnh nhà thiên văn. tay chắp trên ngực, vẻ chăm chú nhìn đám đông vui nhộn. Đột nhiên chú dang tay ra và kêu:
– Các bạn nghe tôi đọc thơ nhé!
Tức thì tiếng ồn ào dịu hẳn. Ai cũng ngẩng đầu, đăm đăm nhìn Hoa giấy.
Các chú tí hon khe khẽ nhắc lại:
– Cậu ấy sắp ngâm thơ cho chúng ta đấy!
Hoa giấy chờ cho thật yên lặng rồi giơ tay về phía quả cầu đang mất hút, chú lại lặp lại một lần nữa:
– Nghe thơ đây nhé!
Và chú bắt đầu ngâm:

Quả cầu vĩ đại căng hơi
Trời cao vút tới bồi hồi lòng ta.
Tự hào như cánh chim xa
Tầng không ta vượt, bay qua ruộng đồng.
Bay qua biển, bay qua sông,
Chúng ta đâu có nản lòng, bạn ơi!

Người ta la hét, người ta hoan hô. Các chú tí hon công kênh Hoa giấy về tận nhà chú. Các cô tí hon ném hoa vào người chú khi chú đi qua. Người ta ca ngợi chú, làm như chính chú là người sáng chế ra quả cầu và chú đã bay vút lên trời cao vậy. Ai nấy đều thuộc lòng bài thơ của chú và ca hát mãi ngoài đường phố.
Đến tận chiều tối, mấy câu thơ cuối cùng của chú vẫn được ngâm nga khắp đó đây:

Bay qua biển, bay qua sông,
Chúng ta đâu có nản lòng, bạn ơi!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: