Thăm Cả láu

Thăm Cả láu Cả láu đứng ở trước cửa sổ mở rộng của căn phòng làm việc, tay chắp lên ngực, mắt đăm đăm nhìn về phía chân trời, chú có vẻ đang mơ mộng. Mớ tóc dày của chú rủ xuống tận gáy; cặp lông mày đen rậm đứng thẳng hàng khẽ cau lại làm cho nét mặt chú có vẻ nghĩ ngợi đăm chiêu. Chú đứng im không động đậy, khi ba bạn của chúng ta đi vào phòng và Bánh vòng cất tiếng lanh lảnh chào chú, giới thiệu hai ông bạn mới với chú và nói rõ lý do họđến thăm chú. Cả láu vẫn tiếp tục nhìn qua cửa sổ, vẻ chăm chú như đang theo đuổi một ý nghĩ tinh tế hay cực kỳ phức tạp nào đó đang quay cuồng trong đầu óc chú không tài nào dứt ra nổi. Bánh vòng tỏ ra bối rối, chú nhún vai và đưa mắt nhìn Bu loong và Đinh vít như có ý nói: “Các cậu xem đấy, mình đã báo trước cho các cậu rồi mà!”. Cuối cùng, như chợt tỉnh giấc mộng, Cả láu quay về phía ba chú tí hon và kéo dài giọng một cách trịnh trọng, với một giọng êm dịu thật dễ nghe: – Xin chào các bạn! Các bạn thứ lỗi cho, có thể nói là vừa rồi mình không có mặt ở đây. Mình đang buông thả hết những suy tư sang các lĩnh vực xa xôi. Rồi chú tự xưng tên, và chìa tay ra cho Bu loong. Bu loong siết chặt cái bàn tay mềm như bún ấy và cũng xưng tên. – Cả láu, Cả láu nhắc lại với giọng nói êm êm và dịu dàng khoát tay chìa ra cho Đinh vít. – Đinh vít, Đinh vít đáp lại và cũng siết chặt “lá bún”. – Cả láu, cả láu lặp lại lần thứ ba và giơ tay ra cho chú tài xế. – Chúng mình quen nhau rồi còn gì! -Bánh vòng trả lời. – À phải, cậu Bánh vòng! -Cả láu nói, ra vẻ ngạc nhiên. -Chào bạn. Xin mời các bạn ngồi. Họ cùng ngồi xuống. – Thế ra các bạn đã quen cậu Đinh ốc rồi à? -Cả láu hỏi, tỏ ra rằng chú vẫn nghe rõ Bánh vòng vừa nói mặc dù chú đã thả hết suy tư của mình sang những lĩnh vực xa xôi. – Chắc là bạn Đinh ốc đã cho các bạn xem bộ bàn ghế gắn liền của bạn ấy rồi đấy nhỉ. Ha-ha-ha! Thấy Bu loong quả quyết gật đầu. Cả láu có một vẻ mặt khá buồn cười, xoa xoa đầu gối một cách khoan khoái rõ rệt. – Hừm, các nhà sáng chế ấy đều là những hạng người kỳ dị. Các bạn thử nói cho mình xem tại sao lại phải cần đến những thứ bàn xòe cụp, thứ tủ tự mởấy và cả cái võng cứ nhấc lên hạ xuống ấy? Mình ưa ngồi thật vững trong một cái ghế bình thường, thuận tiện thôi, chỉ cần nó đừng rít lên khi mình đứng dậy là được và mình thích nằm trong một cái giường bình thường miễn là nó đừng nhún lên nhún xuống trong khi mình đang nằm. Mình không hiểu những cái đó dùng để làm gì? Không ai có thể bắt mình nằm ngủ trong một cái giường như vậy được? Bánh vòng đáp: – Không ai bắt buộc bạn làm thế đâu! Bạn Đinh ốc là nhà sáng chế cho nên bạn ấy cố cải tiến tất cả những cái mà bạn ấy trông thấy. Không phải là lúc nào bạn ấy cũng thành công nhưng bạn ấy có nhiều sáng chế và là một người thợ có tài đấy. – Mình có nói rằng không đâu. Về mặt nghề nghiệp của bạn ấy, mình thấy là rất cừ. – Ừ, rất cừ, phải thừa nhận như vậy. Bạn ấy đã làm được cả một cái máy ghi âm cho mình đấy. Bu loong hỏi: – Máy ghi âm là cái gì? – Một cái máy nói. Các cậu xem này! Cả láu dẫn các chú tí hon đến gần một cái bàn và chỉ vào một chiếc máy nhỏ. – Cái két nhỏ này hay cái va-li nhỏ này, các cậu có thể gọi nó như vậy cũng được, có một cái lỗ nhỏ bên cạnh. Các bạn chỉ việc nói vài tiếng trước cái lỗ ấy rồi ấn vào một cái nút là lập tức cái máy ghi âm này nó nhắc lại thật đúng như lời các bạn đã nói. Cả láu quay về phía Bu loong: -Bạn có muốn thử không?Bu loong để sát mồm vào cái nắp và nói: -Bu loong, Bu loong, Đinh vít, Đinh vít. -Bánh vòng n ữa, -Bánh vòng nghiêng người vào, nói tiếp. Cả láu bấm vào cái nút của máy ghi âm, và ba ông bạn rất ngạc nhiên khi nghe thấy cái máy lặp lại bằng một giọng tịt mũi: “Bu loong, Bu loong, Đinh vít, Đinh vít, Bánh vòng nữa”. Đinh vít hỏi: – Bạn cần cái máy nói này để làm gì? – Để làm gì à? -Cả láu kêu lên. Đối với người viết sách nếu thiếu cái dụng cụ này thì cũng như thiếu cánh tay ấy. Mình có thể đặt cái máy ghi âm này vào bất cứ nhà nào. Nó sẽ ghi lấy tất cả những điều người ta trò chuyện. Sau đó, mình chỉ việc chép những lời nó nhắc lại, thế là mình có ngay một truyện ngắn hay một thiên tiểu thuyết hẳn hoi. Đinh vít nói: – Đơn giản thế thôi ư! Mình đọc sách thấy nói là nhà văn phải có cảm hứng, phải tưởng tượng cơ mà! Cả láu khoái chí đáp: – Tưởng tượng à! Người ta viết trong sách như vậy đấy. Nhưng cậu hãy thử tưởng tượng ra một cái gì xem nào? Chẳng cần đến bạn, người ta đã nghĩ ra mọi chuyện rồi. Chuyện gì cũng đã có cả. Thành ra bạn chỉ việc bê lấy mọi chuyện thực ấy, có khi có chuyện hay mà chưa nhà văn nào viết ra nổi. Bu loong nói: – Nhưng có phải ai ai cũng đồng ý cho cậu đặt cái máy ghi âm vào trong nhà họ đâu! – Ồ, mình có mưu mẹo chứ! Mình xách cái máy ghi âm đến làm cho họ cứ ngỡ là cái va-li và lúc đi ra, mình giả vờ để quên nó ở dưới gầm bàn hay dưới cái ghế nào đó. Một lát sau, mình tha hồ mà nghe những điều họ đã nói trong lúc mình vắng mặt. – Cả láu nói. Đinh vít nói: – Như thế mà thú vị đấy. Thế họ nói gì nào? – Ừ, còn thú hơn cả điều mình muốn nữa cơ, -Cả láu xác nhận. -Thiên hạ họ chả trò chuyện gì đâu, họ chỉ cười chán rồi lại kêu meo meo, sủa gâu gâu nhặng sị lên rồi lại còn gáy cúc cù cu nữa. Bu loong nói: – Lạ thực! – Đúng như vậy đấy! -Cả láu trả lời. -Mình mà có mặt ở đó thì họ còn trò chuyện bình thường và nói đâu ra đấy nhưng hễ mình đi khỏi là họ lại nói tầm bậy ngay. Đây này, mình mở cái băng ngày hôm qua cho các bạn nghe nhé, mình đến nhà tụi bạn rồi lúc ra đi, mình để cái máy ghi ở dưới gầm bàn. Cái băng nằm dưới nắp va-li, Cả láu ấn vào cái nút cho nó quay. Những tiếng rít nổi lên rồi có cái gì như tiếng động cửa: sau một phút im lặng thì có tiếng cười và một tiếng nói: “Dưới gầm bàn ấy”, rồi có tiếng động ghế và lại đến một chuỗi cười. Có tiếng gáy “cúc cù cu” và “sủa gâu gâu, kêu meo meo”. Một giọng nói tiếp: “ Đến lượt mình hí nhé!” Một tiếng ngựa hí cất lên và lấp trong những tiếng cười ầm ĩ. Cả láu dang tay hỏi: – Các bạn xem… à không, các bạn có nghe thấy không? Bu loong nói: – Có, nhưng mình không hiểu là những cái ấy có thể giúp ích gì cho việc viết tiểu thuyết cơ chứ. Bánh vòng nói: -Mình tiết lộ cho bạn điều bí mật ấy Cả láu nhé. Trong thành phố này, ai người ta cũng biết cái máy ghi âm của bạn cho nên bạn mà đi khỏi là họ nói đủ thứ tầm bậy. – Để làm gì vậy? – Tại bạn chơi xỏ họ thì họ chơi xỏ lại bạn chứ sao. Bạn muốn nghe trộm những điều họ nói khi bạn vắng mặt, họ biết thế nên họ cố ý kêu thét rên gào để giễu bạn thôi. – À, ra thế đấy? Được rồi, mình sẽ chơi lại họ cho mà xem. Mình sẽ đặt cái máy ghi âm vào dưới cửa sổ nhà họ, nó vẫn cứ hiệu nghiệm, và còn đây nữa, theo ý các bạn cái này là cái gì nào? Cả láu chỉ vào một công trình rườm rà nom giống như cái lều xếp lại hay là cái dù thật lớn. Đinh vít đoán: – Chắc đó là cái dù? – Không phải, bộ bàn ghế gấp và lưu động cho nhà văn đấy. Ví thử các bạn phải miêu tả cảnh rừng thì các bạn chỉ việc đi vào rừng rồi mở cái bàn ra và ngồi xuống đường hoàng mà ghi chép tất cả những điều các bạn trông thấy diễn ra xung quanh. -Cậu ta bảo Đinh vít: – Bạn hãy thử ngồi vào xem. Trên chiếc cán gỗ có một cái nút làm cho Đinh vít cứ ngỡ là một cái dù. Cả láu ấn vào cái nút. Lập tức chiếc dù mở ra và biến thành một bộ bàn ghế dính liền nhau. Đinh vít ngồi xuống nhưng chú phải co cẳng lại mới ngồi vào bàn được. Cả láu nói: -Bạn cảm thấy thoải mái ngay và đồng thời cảm hứng cũng xuất hiện. Ngồi như thế thú hơn ngồi trên cỏ hay dưới đất nhiều. Đinh vít thì chẳng thấy đường hoàng và có hứng hiếc gì hết. Trái lại, chú chỉ thấy đau chân đau cẳng ghê gớm thôi, nên chú muốn mau chuyển câu chuyện sang hướng khác, ra khỏi cái bàn chú hỏi: – Bạn đã viết quyển sách nào? -Mình chưa viết được quyển nào cả. -Cả láu thú nhận. -Làm nhà văn có phải là chuyện chơi đâu. Trước khi trở thành nhà văn, mình phải lo kiếm một vài thứ như các bạn đã xem đấy. Mà mình cam đoan với các bạn là chẳng phải giản đơn đâu. Trước hết mình sắm cái bàn lưu động, phải mất mấy năm mới được đấy. Rồi đến cái máy ghi âm. Các bạn có biết các ông thợ máy làm việc lâu la như thế nào không, nhất là bạn Đinh ốc: bạn ấy phải mất hai năm rưỡi trời mới sáng chế ra cái máy ấy đấy. Bạn ấy cũng chả nghĩ gì đến chuyện mình phải chờ đợi bạn ấy đâu: bạn ấy cứ phớt đều thôi. Bạn ấy không hiểu là mình cũng làm một công việc sáng tạo. Mình cũng biết cái máy ghi âm là một thứ máy phức tạp rồi, nhưng mà tại sao bạn ấy lại cứ muốn làm cho nó phức tạp thêm nữa chứ? Đinh vít hỏi có vẻ thông cảm: -Bạn ấy làm nó phức tạp thêm ra à? – Ừ! Đáng lẽ là làm cái máy ghi âm cho mình thì bạn ấy lại muốn là nó kiêm cả máy hút bụi nữa. Mà mình thì cần gì cái máy hút bụi cơ chứ? Thế là mất đứt một năm rưỡi. Nhưng bây giờ có nó rồi, mình chẳng cần cái gì to tát hơn nữa. -Cả láu nói. Đinh vít đáp: – Giá kiếm được một cái máy có thể nghĩ thay cho nhà văn thì tốt đấy. Cả láu nói: -Cậu nói rất có lý.Nhìn qua cửa sổ thấy mặt trời đã xế, ba ông bạn liền từ biệt Cả láu, đem cái mỏ hàn ra về. Đinh vít bảo Bánh vòng: – Về đi thôi, trời sắp tối sập xuống rồi. – Đừng vội, mình sẽ đánh xe đưa các cậu về, chỉ nháy mắt là tới nơi thôi. Nhưng trước khi đi, ta hãy đánh chén tí đã chứ. Thế rồi Bánh vòng dẫn hai chú bạn về ăn cơm trưa ở nhà chú.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: